Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

CÒN MỘT RĂNG CŨNG BỪA

                                                                     Truyện ngắn của  Hồ Ngọc Vinh
Thím Hoàn bộ quần áo kẻ ô xanh nền trắng, bằng vải cô tông, đôi mắt sáng vui vẻ hài hước, khuôn mặt đầy vẻ linh động đứng bên cạnh mấy người hàng xóm trong bộ đồ lao động nhàu bẩn chưa kịp thay, khoát tay nói:
Nếu không vì con tôi chẳng bao giờ đi làm ở công ty.  Tội gì đi làm ở  công ty cơ chứ, làm ca, làm kíp, chịu sự quản lý đốc thúc của người ta, mất hết cả tự do.Nghĩ mà đau  hết cả người!
Chị Xiêm hỏi: ai xin cho bà thế?
Chị Hường nói vẻ thán phục: hơn bốn mươi tuổi đầu vẫn xin được việc làm trong công ty. Bà thật quá giỏi đấy.
Chị Xiêm: chắc có ai xin cho rồi!
Thím Hoàn  cười nói: kể cả là còn trẻ  nhé, vào công ty ấy không phải dễ đâu. Lúc phỏng vấn người ta hỏi tôi chị đang làm gì? Tôi nói bản thân làm thợ may hơn hai chục năm nay rồi. Mấy cán bộ tròn xoe mắt.. Nói thật! Không phải hoàng thân quốc thích không vào được công ty đâu. Tôi có hai đứa cháu, một đứa làm trưởng phòng Marketing, một đứa cán bộ kỹ thuật. Chúng lo liệu cho tất cả.
Có thế chứ!- Chị Xiêm thốt lên. Đâu cũng trời đất này cả.
Chị Hường: Không hiểu sao bà lại nổi hứng đi làm ở công ty. Công việc đồng áng, mấy sào ruộng cấy cũng đủ thóc ăn quanh năm, vợ chồng đều có nghề phụ  mỗi ngày giẻ rách cũng kiếm thêm được vài chục ngàn. Tự do không muốn lại đưa cổ vào tròng. Được mươi ngày lại chán cho mà xem.
Chị Hoàn: không phải chuyện đùa đâu! Mình nói nghiêm túc đấy. Nếu không vì con, mình đã chẳng phải làm vậy. Các cậu tính. Thằng lớn đang học đại học ở HN, mỗi tháng chi cho cháu ít nhất khoảng  ba triệu rưỡi đến bốn triệu. Con Hòa, tháng sau cũng sẽ đi học đại học. Kì thi vừa rồi đã có kết quả. Cháu được 23 điểm chưa kể cộng điểm khu vực hai nông thôn. Ông ấy nhà tôi hiền lành quá. Người ta làm có cái ăn, cái để. Ông ấy làm, ngày công chẳng đáng kể chỉ vì cái tội cả nể, thương người, không biết tính toán. Nghề may ở nông thôn, ngày  trước còn kiếm ăn được. Bây giờ toàn quần áo may sẵn. Thoảng mới có khách đến đặt may quần áo ngủ, hoặc chữa quần áo. Hiệu may giờ cũng nhiều. Ngồi có mà há miệng chờ  sung. Các cậu tính, làm ruộng với nghề phụ như thế làm sao nuôi nổi các con ăn học đại học đây. Tớ lại có thêm thằng út nữa chứ. Chẳng lẽ đành bó tay buông xuôi sao?
            Hòa mặc cái quần ngố kẻ sọc ngồi trên chiếc tràng kỉ, nghe mẹ kể, vui nhưng nhưng đôi môi hơi bĩu, nói: mẹ làm cứ như vì con mà mẹ vất vả ấy. Con  chẳng đi học nữa đâu.
Chị Hường: thế thì ở nhà học lớp 60 mâm  là xong.
Chị Hoàn: cứ như người khác, chỉ đầu tư cho con trai học. Con gái học xong về nhà người ta, báu gì.
Chị Xiêm: con gái cái bòn. Sau này về nhà mẹ đẻ, xin từ cái chổi cùn dế rách.
Hòa kêu lên: khiếp! Các bà! Thế thì đừng đẻ con gái nữa. Thôi chẳng thèm nghe chuyện nữa. Hòa nói xong ngúng ngoảy đi vào nhà trong.
*
Xưởng nơi chị Hoàn làm việc có chừng bảy trăm công nhân. Phần lớn là nữ  độ tuổi từ 18 đến 40. Hiếm hoi lắm mới thấy một nam giới trong các khâu sản xuất. Cánh mày râu chủ yếu đảm nhận các công việc như lái xe nâng, bốc vác hoặc thực hiện các nghiệp vụ về điện.
            Vào bên trong mới thấy gian xưởng rộng mêng mông. Hơn ba chục dãy  máy khâu công nghiệp, mỗi dãy vài chục chiếc được bố trí theo dây chuyền.Cạnh đó là các bộ phận là , gấp và đóng gói. Công nhân trong đồng phục  màu trắng. Mỗi bộ phận ăn vận đồng phục màu khác nhau.
            Mấy ngày đầu, cán bộ kỹ thuật hướng dẫn Hoàn làm quen với công việc.  Những thao tác mà cô phải làm lặp đi lặp lại đơn điệu, lấy phôi liệu đưa vào máy, nhấn ga cho máy chạy. Việc Hoàn phải làm là may đường may sườn phải của chiếc quần lót nữ. Thao tác thực hiện phải thật chính xác, vì phôi liệu  đã được cắt sẵn theo chuẩn và máy đã được điều chỉnh để thực hiện duy nhất một việc đó trong cả dây chuyền. Mọi thứ đều phải nhịp nhàng, đồng  bộ và liên tục. Cả ngày đầu, Hoàn không may nổi một đường may, bởi miếng vải lúc lệch trái, lúc lệch phải, có lúc chạy ra ngoài bàn máy, thành thử Hoàn phải tách ra khỏi dây chuyền, ngồi cặm cụi tháo chỉ, may lại. Lắm lúc tức phát khóc nghĩ : “ vậy là mình không thể theo được công việc này rồi. Sao họ lại kỹ tính thế không biết, đòi hỏi chính xác đến hàng mi li mét. Ai mà làm được! Nó chỉ là cái quần lót thôi mà.  Lương hưởng theo sản phẩm, thế này thì chết đói.” Nhưng nhìn những người công nhân cắm cúi bên bàn máy, chợt nghĩ đến lũ con cần tiền để học, Hoàn lại tự động viên mọi người làm được thì mình cũng làm được.
Ngày thứ hai Hoàn may được 20 chiếc, ngày thứ ba được 30 chiếc, ngày thứ tư được 50 chiếc. Phần vì không khí công nghiệp khẩn trương, phần vì tính chất của dây chuyền đòi hỏi các thao tác ở mỗi vị trí cũng phải chính xác và liên tục, phần sợ bị loại khỏi công việc nên  Hoàn không dám lơi là. Đôi mắt chị nhìn như dán vào mũi kim và khay phôi liệu, tập trung toàn lực thực hiện thao tác lấy vải, đặt vải và lựa vải vào mũi kim sao cho thật  chính xác. Dần dà Hoàn bị lôi cuốn bởi công việc.
Khi đôi tay Hoàn rã rời vì công việc, thân thể bải hoải mỏi mệt,cũng là lúc nghỉ trưa. Theo mọi người, Hoàn xuống nhà ăn. Chị lấy khẩu phần ăn đựng trong hộp, cốc nước rồi tìm chỗ ngồi, tay cầm thìa, tay cầm đũa, ăn ngấu nghiến. Đói vì mất nhiều ca lo, nhưng ăn cũng không thấy ngon. Chị xúc từng thìa cơm đưa miệng, dùng đũa gắp rau, thịt lợn xào bỏ vào bát, gắng ăn cho lại sức.
Lúc này, công nhân từ các nhà xưởng đổ vào nhà ăn rất đông. Có đến hơn chin mươi phần trăm trong số họ là nữ. Họ lấy khẩu phần thức ăn rồi tốp nào vào tốp ấy, vừa ăn vừa tán chuyện. Đó là những người thợ đã vào làm trong doanh nghiệp này được vài ba năm, quen với công việc, có kinh nghiệm nghề nghiệp. Chủ đề chính trong giờ nghỉ trưa bao giờ cũng vậy đó là chuyện chồng con. Dường như những câu chuyện ấy làm cho họ lấy lại cảm xúc tươi vui sau những giờ làm việc với công việc đơn điệu nhưng khẩn trương như một cái máy. Thoảng có nam công nhân đi qua dãy bàn. Hầu như tất cả cặp mắt của các nữ công nhân đổ dồn về phía đó, những tiếng gọi, tiếng trêu trọc nổi lên thật ngộ. Dù chỉ có bóng dáng một hai nam công nhân trong nhà ăn, hoặc trong xưởng , dường như cũng đủ làm  không khí bớt oi nồng bởi tính nữ . Mấy nữ công nhân cùng chuyền với Hoàn ngồi cùng bàn. Hai người trong số họ đã lập gia đình, còn lại hơn chục người độ tuổi hăm nhăm hăm sáu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào.
Chị Tĩnh nói: làm lụng vất vả, có hôm đi ca hai, về đến nhà khoảng 11 có hôm tới 12 giờ khuya mới về đến nhà. Chồng con đã ngủ. Ngồi ngắm con  ngủ, cái miệng con chúm chím, khuôn mặt  con vô tư đáng yêu làm sao. Nghĩ mà thương con đến thắt ruột. Chẳng gần con được bao nhiêu trong ngày.  Lắm lúc chồng đòi …. Mệt quá quay mặt vào trong, ngáp dài.  Thế là lão thôi. Lâu rồi cũng chẳng nghĩ đến sự ấy nữa..
            Chỉ nói dối!- Chị Hoàn cự lại. Khuôn mặt lúc nào cũng đỏ hây hây thế kia. Vậy mà dám nói không thích chuyện ấy.
            Có ai bảo không thích đâu. Cái con này. Nhưng mà mệt chỉ muốn làm một giấc cho thật đã. Còn mày ấy. Rồi xem nhá.
            Mấy đứa con gái trong tổ Hoàn chưa chồng, nghe các chị lớn tuổi nói chuyện ấy, cái to, cái nhỏ với ngôn ngữ  bóng, thoảng lại phá lên cười, đôi lúc cũng đỏ mặt. Họ nói: gớm! Các bà. Chuyện gì mà tục thế.
-         Chúng bay nữa, liệu mà chồng con đi.
-         Chồng con sao được chị. Cả ngày đi làm. Từ sáng đến tối, bệt cả đũng quần.
Xí nghiệp toàn phụ nữ với  nhau. Có quen biết ai đâu. Có cơ hội nào đâu. Trong nhà máy có mấy anh trông  còi còi, cái ấy có khi chỉ bằng quả ớt, người đi hình dấu ngã, vậy mà cũng thành mì chính cánh, vênh mặt lên với chị em.
            Cả đội lại ré lên cười. Chị Bích vẫn quen thói bông lơn: biết bằng quả ớt hay to bằng củ khoai. Xấu dây tốt củ cũng nên. Mọi người lại cười như nắc nẻ.
Hoàn nói: cái nhà chị Bích này. Người đâu mà hễ nói toàn là chuyện cái ấy. Cái gì bà cũng quay về với cái ấy được.
            Giờ nghỉ trưa ngắn ngủi nhưng tạo cho Hoàn lấy lại sức lực  và tâm trạng thoải mái. Chị vào xưởng, tới vị trí làm việc. Mọi người trong chuyền cũng đã bắt đầu với công việc. Tiếng máy khâu chạy  xè…xè…xè…xoẹt. Cả xưởng giờ rộn ràng với những âm thanh của máy khâu.
            Chị Hoàn làm thêm giờ, nên mãi tới 4h chiều mới từ công ty về nhà. Bước khỏi cổng công ty, chị  cảm thấy không gian như rộng ra, thông thoáng và rộng rãi. Chị hít thở thật sâu, cảm giác  sảng khoái bởi  không khí tươi mát tràn trong lòng.
*
Chiều, mặt trời đã chếch lưng chừng phía tây. Ánh nắng nhạt dần. Chị Hoàn để xe máy vào góc sân, vội xuống nhà ngang lục lọi, lấy bơm thuốc trừ sâu khoác lên vai, không quên lấy gói thuốc sâu. Chị dong cái xe đạp cũ kỹ vội đạp xe ra đồng. Chiều nay chị Hoàn phải bơm thuốc sâu cho thửa lúa đang vào mẩy.
Mãi tới lúc nhọ mặt người chị Hoàn mới về tới nhà. Mấy chị hàng xóm như thường lệ lại ríu rít chuyện nhà , chuyện đời.
Chồng chị cùng con Hòa cũng mới từ Hà Nội về nhà. Hôm nay anh cùng con lên trường Đại học NT lấy giấy chuyển nguyện vọng tới trường khác.
Chị Hoàn: tưởng cháu đỗ rồi. Ai dè chỉ trong một ngày điểm chuẩn vào trường nhảy lên ở mức 26 điểm. Con bé bị tụt xuống hàng thứ 700 trong khi chỉ tiêu ngành học chỉ có 70. Nguyện vọng một của cháu trượt rôi!
Chị Xiêm: chuyển cho cháu vào đại học sư phạm. Nay  mai làm cô giáo vừa nhàn, vừa có điều kiện chăm sóc gia đình.
Chị Hoàn giãy nảy: Liệu có tiền mà xin việc không? Tiền ăn học đã tốn kém. Xin việc mất vài trăm lit . Chạy công chức nữa. Tiền đâu? Thôi học cái ngành nào đó, sau này làm việc trong công ty.
Chị Hường: tưởng xin việc trong công ty dễ lắm ư? Đấy là ngày xưa. Giờ không phải là người quen, không phải con ông cháu cha cũng khó bề thực hiện.
Anh Thịnh chồng chị Hoàn: mọi người cứ nghe đồn thổi. Người ta cứ phóng đại lên, một đồn mười, mười đồn trăm thành thử mọi thứ méo mó thế. Đầu tiên cứ phải học giỏi cái đã. Sau hãy tính.
Chị Hoàn tư lự: nói Cá chuối đắm đuối vì con. Khó khăn vất vả cũng phải cho con ăn học đến nới đến chốn. Cháu Hòa học xong, xin vào  cơ quan nhà nước nếu mất vài trăm lít, dù phải bán nhà, bán đất tôi cũng làm.  Đời mình đã khổ rồi. Chẳng lẽ để con cái khổ như mình
Chị Xiêm:  thế thì cào răng ra mà ăn!
Chị Hoàn: kệ! Còn một răng  tôi cũng bừa.
                                                                        Hưng Yên tháng 9 năm 2015

                                                                                  Hồ Ngoc Vinh


Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

CHỊ ĐÔNG


Truyện ngắn của Hồ Ngọc Vinh
Nghe chị Đông nói, tuần sau vào thành phố HỒ CHÍ MINH trông con, trông cháu, cả nhà tỏ ra ái ngại. Chị Phương nói: Thế ai trông chú ấy? Chú ấy bệnh tật, cơm không nấu nổi mà ăn, bạn với hũ rượu cả ngày, lỡ chết ra đấy thì thế nào? Chị Đông: em mang nhà em theo. Tôi nói: liệu có ở được với chúng không? Chị Đông: thằng Hoàng ngày nào cũng giục chị vào. Nó nói nó là con trưởng, lỡ nào mẹ quên con. Mẹ bỏ rơi chúng con trong lúc chúng con rất cần mẹ. Thôi thì chị vào trông nom con cháu vài tháng. Hết kỳ kiêng cữ, khi nào vợ Hoàng khỏe, đi làm, chị đưa anh về ngoài này.
Bẵng đi đôi tháng, chị Đông đưa anh Hiền trở ra ngoài bắc. Chị về quê, kể trong tiếc khóc thút thít với chị Phương:
Một lần, khi từ trong nhà bước ra. Em nghe thấy con dâu nói với hàng xóm: bà ấy ăn xong, nằm lăn ra ngủ như con lợn ỉ ấy. Bà ấy giúp gì được cháu đâu. Thêm ông bố chồng bệnh hoạn nữa… Em nghe mà máu chạy rần rật ở cổ, điên lên, muốn hét toáng lên, vậy mà phải gìm lòng nuốt cục giận to tổ bố vào họng. Em không nói cho Hoàng biết. Nó biết , nó đánh con bé chết. Vậy là sáng sau chị đưa anh ấy ra ngoài này.
*
Chị Đông ngày xưa nước da đen  đúa, đôi mắt hơi lồi, tóc quăn, dáng người thô trông xấu gái.  Không phải vì do lội ruộng hoặc đi nắng nhiều mà lúc lọt lòng đã thế rồi. Độ tuổi xuân thì, hàng ngày chị kín đáo soi gương, mỗi lần soi gương là mỗi lần  bất mãn với khuôn mặt và nước da của mình. Chị đã làm đủ cách, dùng trứng gà thoa lên da mặt, mua các loại kem thoa mặt vào mỗi tối, ấy vậy mà nước da đen vẫn đen . Mái tóc càng ngày càng xoăn rối. Chị tôi buồn có lần tâm sự : “ Chị biết là số chị sau này khổ. Con gái tóc xoăn không khổ vì đằng chồng cũng khổ vì đắng con… chị rồi cũng đến ế chồng thôi” .
          Tôi nói: sao lúc nào chị cũng vận vào mình nỗi khổ. Em thấy có người phụ nữ, tóc xoăn, da đen như củ súng vậy mà vẫn lấy được anh chồng giàu sang, con gái đẹp đẽ thành đạt.
Chị tôi nói: ừ thì có thể thế. Người con gái như hạt mưa sa. Hạt mưa xuống biển. Hạt mưa xuống bãi…..Tôi đang ủy mị mà rồi cũng phải bật cười.
Năm  18  tuổi, chị xung phong vào quân  ngũ, nhờ chăm chỉ và khả năng chịu đựng gian khó, nhiệt tình xốc vác trong công việc chị được đơn vị nhiều lần công nhận là chiến sĩ thi đua, được tặng bằng khen. Thế nhưng tới kề ba mươi  tuổi, mà con đò vẫn chưa sang sông, chị vẫn chưa chịu đi lấy chồng.
Sau khi giải ngũ, chị về làm việc ở doanh nghiệp nhà nước. Nghe tin chị lấy chồng ai cũng mừng. Mẹ tôi rân rấn nước mắt mủi lòng thương con. Mẹ tôi nói: thế là ông trời thương con bé, không để nó thành bà cô, ông mãnh. Tôi nói: biết anh ấy thế nào? Mẹ cứ mừng vội. Mẹ  tôi  nói: thế nào là thế nào? Cứ  miễn là có chồng. Đui què, mẻ sứt gì cũng được.
Còn nhớ, lần đầu tiên gặp anh Tiến ở ga Hàng Cỏ, hôm ấy trời âm u, thoảng lắc rắc có mưa. Chị tôi bước xuống sân ga. Bên cạnh là người đàn ông khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người thấp bé, khuôn mặt nhỏ lệch về một bên, trên má và trên trán có vài vết sẹo, một bên mắt to, một bên mắt như híp lại. Tôi đứng như trời trồng vì sửng sốt. Sau nhìn kỹ và đặc biệt là qua tiếp xúc tôi thấy anh Tiến cũng bình thường…
Anh chị Đông sinh được hai con. Một trai, một gái. Chúng xinh xắn lắm. Tạo hóa đã lọc lựa những gì đẹp đẽ nhất của anh chị để tạo nên chúng. Thằng anh càng lớn càng cao ráo, khỏe mạnh và thông minh. Con Hiền dáng người dây, khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, chịu khó và tỉ mỉ trong từng công việc.
Oái ăm thay, anh Tiến lại chẳng hiền chút nào, càng ngày càng bê bết rượu. Mỗi ngày uống tới hàng lít rượu, không ra bữa, thích uống là uống, kể cả không có thức ăn. Thiếu tiền uống rượu, anh lận lưng chị, không có, anh xách chai đi mua chịu. Chẳng biết anh bị bệnh gì, từng u thịt to như quả hồng xiêm, cái nổi ở cổ, cái nổi ở gáy, cái ở lưng, ở đùi, khắp cả người, chữa chạy mãi không khỏi. Chị tôi bảo, ông cứ thôi rượu  là khỏi. Anh Tiến nói với vợ cứ như nói với quân thù: Tao thà chết chứ không bỏ rượu. Con người sống chết có số rồi. Sở dĩ tao sống được là vì rượu đấy.Nam vô tửu như cờ vô phong. Mấy năm gần đây vì ít đi lại, đôi chân anh Tiến teo tóp, đi lại khó khăn, phải dùng đến nạng.
Thằng lớn nhà chị, thời gian học cấp hai là học sinh giỏi, nhưng từ khi học trung học phổ thông mắc căn bệnh thời đại  nghiện game. Hoàng thường xuyên bỏ học, ngồi cả ngày, quên ăn bên bàn máy. Hoàng lầm lì, cả ngày chẳng nói một câu, mẹ nói gì cũng một điều dạ vâng, nhưng chẳng bao giờ làm theo. Hoàng theo mấy đứa bạn tóc đỏ, chơi bời tổ tôm xóc đĩa,  chôm chỉa vật dụng trong nhà đi bán, lấy tiền ăn chơi.
Chị tôi bị khủng hoảng tinh thần, tiều tụy ốm đau, vẫn hàng ngày, sáng thổi xôi mang vào khu công nghiệp bán, sau đó bán nước, lê lết cả ngày được vài chục ngàn. Có lần chị về thăm mẹ. Chị tâm sự : sao cái số con lại khổ thế không biết! Chồng con người ta thì thế, chồng con minh nát rượu, trăm thứ bệnh, đã không làm ra được đồng nào, ăn bám vợ lại mắc chứng dở hơi. Đôi lúc nghĩ thà chết quách đi cho xong.
Mẹ tôi an ủi: thôi con ạ! Âu cũng là cái số con người. Gặp phải hoàn cảnh nào chịu vậy! Biết san sẻ cùng ai. Nhưng biết đâu, ông Giời có mắt. Ở hiền gặp lành. Khổ trước, sướng sau.
Thời  gian hạnh phúc  của chị tôi là lúc mà Hoàng học nghề xong vào nam làm việc rồi lấy vợ, con gái chị học đại học, tỏ ra rất thương mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thủy ( con gái chị Đông)  lấy chồng, theo chồng sang Đài Loan làm việc. Lúc tạm biệt mẹ, Thủy khóc thút thit. Thủy nói: con thương mẹ lắm! Mẹ ơi! Mẹ vất vả quá. Con không muốn mẹ phải vất vả.
Chị Đông : mẹ đâu có vất vả. Sang bên ấy con nhớ giữ gìn sức khỏe. Thoảng điện về cho mẹ - Chị nói giọng xúc động, nước mắt trào ra chảy xuống gò má hóp gày, đen đúa nóng hổi. Thủy nói: con mua cho mẹ cái điện thoại di động loại Smart phon. Mẹ giữ lấy chiếc điện thoại này, thi thoảng con gọi, mẹ con mình có thể nhìn thấy nhau. Con để cháu ở nhà. Mẹ trông nom cháu hộ con.
Bé Hà ( con của Thủy) mới được hơn năm tuổi, lúc ở với bà nội, lúc ở với bà ngoại. Mỗi lần Thủy gọi điện về , chị ăm con bé vào lòng cho ngồi trước máy tính, để con bé bi bô trò chuyện với mẹ nó.
Một bận nhân dịp có giỗ về quê, chị Đông kể với giọng buồn buồn. Chỉ khi cháu ở với mình, mẹ nó mới điện thoại. Khi cháu về bên ông bà nội, dễ có đến vài tháng, cũng chả có cuộc gọi nào của nó. Nhớ con mình lại phải điện cho nó. Đấy ! Con cái thời nay vậy đấy!
Chị Đông tiếp lời, giọng vừa buồn, vừa u uất: tôi đã nghĩ kỹ rồi, chẳng thể trông được vào con. Nay ông ấy ốm yếu, tôi trông nom. Ông ấy mất, tôi ở một mình, không thể ở với con nào. Tôi có ốm chết chăng nữa, cũng chẳng muốn gọi đứa nào về. Tôi chuẩn bị sẵn cho mình cả rồi. Chết đã có đoàn thể lo.
Tôi nói: chị cả nghĩ rồi. Con cái đứa nào không thương cha mẹ.  Nhưng chúng cũng phải lo cuộc sống của chúng, cho con của chúng. Cha mẹ thường cảm thấy mất mát tình cảm khi con cái xây dựng gia đình. Chị cũng thế. Đừng lo lắng quá nhiều, cứ trông nom anh ấy cho tốt, trọn vẹn đạo nghĩa vợ chồng. Còn về chuyện con cái, rồi chúng sẽ quay về với chị.
Chị Đông nhìn tôi, bùi ngùi, nước mắt lưng tròng.

                                                                             Hưng Yên tháng 9 năm 2015