Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

NHỮNG BÔNG TUYẾT TRẮNG

Nhân những ngày cuối năm dương lịch, chuyển truyện ngắn ( Tuyết trắng) từ lưu trữ tháng trước vào tháng này cho đỡ nhớ nhưng tháng năm sống ở Deutschland với nhiều những kỷ niêm đẹp về đất nước và con người .



Truyện ký của Hồ Ngọc Vinh
Lá cây bắt đầu ngả màu vàng. Đặc biệt hơn ,những cây phong trong các khu công viên của thành phố lá ngả màu vàng hung lốm đốm  đỏ, lá vàng rụng dày trên mặt đất. Trời bắt đầu se lạnh. Bầu trời thu trong xanh. Nắng vàng rất nhẹ. Thi thoảng những đàn chim di cư bay trên bầu trời thành phố về phía nam.  Wolfen đang ở thời kỳ cuối thu. Thành phố như cô gái xinh tươi ,yêu kiều, e ấp và duyên dáng.
Mẹ Lenkeit cô giáo dạy tiếng Đức cho đoàn ngoài 40 tuổi, cũng như những người phụ nữ Đức khác , dáng người mẹ đẫy đà nhưng gọn gàng. Mẹ có mái tóc nâu, cặp mắt xanh hiền dịu và xa xôi. Khuôn mặt mẹ trái xoan, đãy đà, lúc nào cũng biểu lộ sự tươi vui, nhất là khi đứng lớp.
Sáng nay , sau khi đọc xong bài khóa, mẹ Len keit hỏi: Có từ nào các em chưa hiểu không? Từ nào các em chưa biểt nghĩa của nó? Mẹ quan sát lớp, rồi giải thích một số từ mới trong bài khóa. Mẹ nói: bây giờ các em hãy kể cô nghe nội dung của bài.
Sau khi chúng tôi kể lại được nội dung của câu chuyện,phân tích được cú pháp, trả lời được các câu hỏi của bài thoại, như thường lệ chúng tôi được mẹ Lenkeit giới thiệu truyền thống văn hóa Đức , được thăm quan danh lam, thắng cảnh của nước bạn qua máy chiếu hình. Được quan sát đất nước công nghiệp phát triển và cuộc sống của những người dân Đức, không chỉ qua những thước phim trong những bài học,  còn qua những đợt thăm quan, trong đoàn ai cũng mong muốn một ngày nào đó đất  nước việt nam cất cánh, trở thành nước công nghiệp hiện đại hùng cường.
Vậy là mùa đông đã đến, mấy ngày trước vào buổi sáng hoặc cuối chiều, có thể nhìn thấy từng đàn chim bay theo đội hình mũi tên về phương nam. Wolfen vào đông đằm lắng suy tư. Cây cối đã trụi lá. Chỉ còn những cây thông như những mũi tên khổng lồ xanh thẫm vút lên trời cao. Những cây dương đã trụi hết lá. Sắp có tuyết.
Bao nhiêu ngày nay, chúng tôi mong tuyết rơi, không thể hình dung những bông tuyết sẽ như thế nào. Phim ảnh, và ngôn ngữ về bông tuyết trắng trước đây  càng làm chúng tôi bồn chồn chờ đợi. Buổi tối khoảng 9 giờ, những bông tuyết trắng lấp tấp  rơi. Trong ánh sáng của đèn điện, và trong bóng tối, những bông tuyết trắng như sơ mịn bay bay, tấp đậu vào cửa sổ, lao xao trong sự yên tĩnh thanh bình của thành phố. Nhìn những bong tuyết, lại nhớ quê hương, cha mẹ da diết.
Mẹ Lenkeit hỏi chúng tôi: Ở Việt Nam có tuyết không. Mẹ hỏi vậy mặc dù biết Việt Nam nằm trọn ở vùng nhiệt đới, sao có thể có tuyết.
Tôi nói: thưa cô! Việt Nam cũng có mùa đông. Trong mùa đông, đa số cây cối vẫn xanh lá. Mùa đông ở Việt nam đầy gió. Những cơn gió bấc heo hút thổi gây mưa phùn dài ngày.
Mẹ lenkeit gật đầu. Trong thâm tâm vui thích khi thấy các học trò của mình tỏ ra đặc biệt hứng khởi khi nói về chủ đề này.
Mẹ Lenkei chuyển hai tiết  học sau đó thành buổi thăm quan thành phố. Mẹ nói: các em nhớ đi giày ấm, mặc áo ấm, tập trung trước cửa ký túc xá của trường. Các em sẽ cùng cô vào trung tâm thành phố.
Mẹ Lenkeit dẫn chúng tôi thăm một số cơ sở văn hóa của thành phố Wolfen, giải thích chậm rãi cho chúng tôi hiểu về lịch sử thành phố, nếp sống văn hóa  và các danh nhân văn hóa Đức.
Những tiết học sau đó, theo đề nghị của mẹ, chúng tôi kể chuyện bằng tiếng Đức về mùa đông Việt Nam. Mỗi đứa với vốn ngôn ngữ ít ỏi của mình cố gắng mô tả phong cảnh làng quê, thành phố Việt Nam vào đông. Mẹ Lenkeit tỏ ra vui thích đặc biệt với câu chuyện nàng Bân ( rét nàng Bân). Thi thoảng mẹ ra hiệu dừng, đặt ra những câu hỏi làm rõ nội dung câu chuyện. Mẹ Lenkeit nói: cô muốn sang Việt Nam, đến mọi miền nước Việt để được hiểu về quê hương của các em, biết thêm một nền văn hóa mới, một dân tộc giàu truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm , gìn giữ đất nước.
Buổi chiều, mẹ Lenkeit ở lại thêm hơn hai tiếng nữa luyện cách phát âm một các phụ âm khó cho một vài thực tập sinh trong đoàn. Cho mãi tới 6h, khi bóng tối đã la đà trong các ngõ ngách, trên những khoảng vườn, trên những con đường thành phố, mẹ mới về. Sau khi tiễn  mẹ ra ga, tôi và Sơn, một thực tập sinh trong đoàn chờ mẹ lên tàu. Khi con ràu, rời ga, tiếng nhịp bánh xe nhỏ dần con tàu hút khỏi tầm mắt, còn trơ lại các thanh ray, chúng tôi mới về nhà. Tôi và anh Sơn rẽ qua khu phố trung tâm.
Đường phố đã lên đèn. Các cửa hàng giờ này vẫn mở cửa. Những quầy hàng với những chùm đèn màu sáng lung linh rực rỡ với các biển quảng cáo với các dòng chữ  chạy bằng đèn Led. Trong ánh sáng của những ngọn đèn thành phố, những bông tuyết rơi xiên xiên, lao xao trắng đến tinh khiết. Trong khoảng trời thành phố tối thẫm, có biết bao những đốm sáng. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu các đốm sáng nhỏ tí xíu như những đốm lân tinh rơi…rơi…rơi.. Nhà thờ cất tiếng chuông ngân….bính….bính…bính….boo..ng. Tiếng còi tàu từ xa đâu đó Hú…hu…ú. Những âm hưởng ấy đằm lắng, tan loãng  vào không gian thành phố có sức gợi cảm thật kỳ lạ. Chúng tôi đi bên nhau, nỗi nhớ quê hương, gia đình và bạn bè, chợt dâng lên da diết.
Một hôm , cũng vào giờ học buổi sáng, khi mẹ Lenkeit đang giảng bài về cấu trúc câu tiêng đức ở thời  quá khứ thì Ông Pfenigsdorf cũng hai  kỹ sư ở nhà máy film Wolfen đến dự giờ. Mẹ Lenkeit rất lo vì mẹ và thực tập sinh không được báo trước. Anh em trong đoàn thực tập sinh cũng vậy. Mọi người chăm chú lắng nghe. Giọng mẹ Lenkei trong trẻo, trầm, bổng , đầy cảm xúc khi đọc và giải nghĩa từ mới, khi phân tích câu văn, khi đặt câu hỏi gọi chúng tôi trả lời.
Khi mẹ Lenkeit đặt câu hỏi, mặc dù không thể nghe hết các từ trong câu, nhưng nhờ sự nhanh trí kết nối, phán đoán, các thành viên trong lớp đều hiểu nội dung, từ đó trả lời trôi trảy. Mẹ Lenkeit rất vui vì điều đó. Mẹ như được tiếp thêm sức lực và sự sáng tạo dẫn dắt học viên học tiếng qua các hoạt động tương tác hội thoại.
Sau tiết học Ông Pfenigsdorf hỏi: Học viên học tốt chứ? Có trường hợp nào cần lưu ý không?
Mẹ Lenkeit: Cũng có trường hợp phát âm chữ K, chữ G chưa thật chuẩn, Song kết quả học tập của học viên làm tôi rất hài lòng.
Viên kỹ sư Schwarz, sau này chúng tôi mới biết ông đã từng tiếp xúc với thực tập sinh, sinh viên Việt Nam, có ấn tượng tốt với văn hóa Việt, người Việt vui vẻ nói: Học sinh Việt Nam nhìn chung chịu khó, ngoan ngoãn, tích cực trong học tập. Sauk hi học tiếng, nhóm thực tập sinh này sẽ thực tập trong nhà máy, khoảng dăm tháng trước khi về học và nghiên cứu ở trường Đại học. Cần phải tích cực hơn nữa để chuẩn bị cho việc học tập. Vì nếu không thạo ngôn ngữ Đức , không thể học trong các trường đại học của Đức.
Mẹ Len keit: Hơn chục năm dạy tiếng cho người nước ngoài học tập, làm việc tại Đức, tôi cũng đã từng tiếp xúc với học sinh Việt Nam, phải nói các thực tập sinh trong lớp này  đã cho tôi nhiều niềm vui, hứng khởi mỗi khi đứng lớp. Tôi tự hào vì các em!
Đầu tháng 12, tháng của lễ hội Noen, vào dịp này tuyết rơi nhiều. Có hôm nhiệt độ xuống dưới 10 độ c. Tuyết không tan mà phủ dày trên mặt đất. Tuyết bám trên những cây cành . Tuyết phủ dày trên các mái nhà, trong vườn, vỉa hè, trên các lối đi. Không gian thành phố trắng một màu tuyết.
Mẹ Lenkeit ở thành phố Dessau,. Vào mỗi buổi sáng, mẹ đi tàu xuống Wolfen. Từ ga tàu tới trường còn khoảng 2 km. Có thể đi xe buýt, hoặc đi bộ đến trường. Mẹ mặc cái áo măng tô dày màu ghi, đội chiếc mũ vải màu đen có đính khuy hiệu màu vàng, đi dày lông. Khuôn mặt mẹ hồng lên vì tuyết lạnh. Mẹ xoa hai tay vào nhau khi bước vào đứng trước lớp cho đỡ buốt giá. Một vài sợi tuyết vẫn còn đọng lại trên mái tóc hung.
Anh Hùng đưa cho mẹ hộp dầu xoa, dặn mẹ cách sử dụng. Thấy vậy mẹ cảm động lắm. Gọi chúng tôi là Sohn. Có nghĩa là những đứa con trai của mẹ.
Mẹ Lenkeit làm việc với chúng tôi mỗi tuần sáu ngày, cả sáng và chiều, ngoài ra  dạy ngoài giờ cho anh em trong đoàn. Mẹ làm việc này hoàn toàn tự  nguyện, bởi mẹ nghĩ: những đứa con của mẹ cần sự giúp đỡ của mẹ hơn lúc nào hết, để sớm làm chủ được ngôn ngữ đức, hòa nhịp với cuộc sống và văn hóa đức, học tập nghiên cứu kỹ thuật.
Sáng thứ hai sau đó lớp được mẹ chia thành nhóm. Nhóm người yếu về ngữ pháp. Nhóm người yếu về phát âm s,z, sch u….v..vv. các nhóm có bài tập bổ sung riêng. Thêm một cô giáo nữa Cô Zeiring giúp mẹ đứng lớp. Mẹ  phát cho mỗi an hem mỗi người vài miếng thẻ bìa, nói: các em ghi vào đó những từ khó phát âm, những từ mới. Học không chỉ ở trên lớp. Lúc đi chơi, lúc nghỉ ngơi cũng có thể học được. Lúc nào quên, hãy rút thẻ trong túi ra nhẩm lại. Học ngoại ngữ chủ yếu thông qua các hoạt động giao tiếp, đóng vai. Khi nói được  thành câu, là lúc mà các em nhớ được từ mới, nhớ được cấu trúc ngữ pháp. Đừng ngại khi nói sai. Trong giờ trên cơ sở của các thẻ bìa, mẹ đòi hỏi mọi học viên nhắc lại, phát âm lại những từ, những câu ghi trên đó.
Hôm sau, mẹ Lenkeit đưa cho chúng tôi mỗi đứa vài tờ giấy đánh máy, trên đó là lời cảu các bài hát. Trong đó có bài “ bài ca thanh niên sôi nổi; hãy kết đoàn vì Việt Nam đấu tranh’ và một số bài dân ca Đức. Mẹ đánh dấu các từ mới của bài hát, giải nghĩa và bắt lời, nhịp cho lớp hát. Kết thúc  học hát, chuyển sang nghe chuyện và kể lại nội dung. Đây là việc làm khó bởi bên cạnh trí nhớ nghe, đòi hỏi ở mọi người khả năng tóm lược nội dung, sắp xếp, bố cục lại nội dung theo một logic mới. Trong đó không thể thiếu được là khả năng sử dụng từ, diễn đạt câu văn cho sáng, dễ hiểu.
Khả năng sử dụng tiếng đức nói hiểu, đọc hiểu, nghe hiểu của anh em trong đoàn  tiến bộ trông thấy. Chúng tôi đã có thể kể những câu chuyện  ngắn bằng tiếng đức trong lớp học.. Điều này làm mẹ rất vui. Mẹ Lenkeit nói: như thế mới gọi là “Deutsch intensive “ có nghĩa là tiếng Đức cực mạnh dành cho người nước ngoài.
Sau bữa ăn tối, Ông Pfenigsdorf cùng chị Jederman tới đoàn. Chúng tôi tập trung ở phòng câu lac bộ của ký túc xá.Ông Pfenigsdorf phổ biến kế oạch thăm quan thành phố Berlin. Chị Jederman nói về những công việc chuẩn bị để đón Lễ noen và năm mới dương lịch.
Tuần Noen tuyết rơi suốt ngày không dứt. Thành phố trắng lạng một màu tuyết. Không khí vui tươi náo nhiệt của thành phố càng mạnh mẽ hơn. Theo kinh nghiệm, năm nào tuyết rơi nhiều, xuân năm sau cây trái sẽ xanh hơn, tươi hơn, hứa hẹn mùa bội thu. Tuyết càng rơi, càng dày, lòng người càng ấm áp, hứng khởi trong nhịp đời tự nhiên. Các cửa hàng, cửa hiệu tấp nập người đi sắm tết Noen. Cây thông Noen được đặt ở  mọi nơi: trong các quày hàng, sau cửa kính, bên nhà ga, ở quảng trường trung tâm, hay ở các gia đình. Người ta treo vào  thân cành  những quả bóng xanh đỏ, những sợi giấy bạc óng ánh, những quả trứng nhiều màu sắc.
Nỗi nhớ cha mẹ, quê hương cồn lên trong lòng mỗi người con xa xứ đến da diết. Nhớ nhứng ngày tết cổ truyền của dân tộc, nhớ cánh hoa đào, nhớ đem luộc bánh trưng ngày giáp tết, nhớ những hạt mưa xuân lất phất bay, rơi rơi, thầm thì về một mùa xuân mới.
Mẹ Lenkeit cùng Ông  Pfenigsdorf và  chúng tôi vào trung tâm thành phố. Wolfen đang tưng bừng trong những ngày lễ Noen. Con người, thành phố với tất cả những gì  tưởng như xa lạ đang mở rộng vòng tay đón chúng tôi, những con dân của tộc việt vừa qua khỏi các cuộc chiến tranh giữ nước, đất nước thống nhất chưa lâu vào lòng với sự cảm thông và lòng nhân ái.
                                                                                         Hưng Yên tháng ….năm…….


                                                                                                       Hồ Ngọc Vinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét