Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

ANH CHÍ NĂM 2015


Truyện ngắn của Hồ Ngọc Vinh
Mỗi khi có sự giữa hắn với hàng xóm, mọi người nói: Chấp hắn làm gì. Hắn chỉ có thế, hơi một chút là  cà khịa, dây cà ra dây muống, sinh chuyện cãi vã. Vậy là mọi người nhường nhịn, mỗi khi có khúc khắc với hắn chỉ vì lo sợ chuyện nhỏ  xé thành to . Mà cãi nhau với hắn thật chẳng khác nào thằng dại để B, thằng khôn xấu mặt.
Nhưng Chí không nghĩ mọi người cư xử với hắn theo cái lẽ nhường nhịn như thế. Lúc nào Chí  cũng thấy Chí đúng, Chỉ giỏi hơn mọi người, kể cả  ông Giáo nhà bên cạnh cũng chỉ là đồ lý thuyết suông, nhại lại những gì trong sách vở, thiếu thực tế. Có lần Chí bô bô nói với mọi người: “Cái lão Giáo ấy  suốt ngày quần là , áo lượt, sáng cắp cặp đi, tối cắp cặp về chẳng chịu làm gì cả. Mã ấy, cứ thử quăng quật ra ngoài cuộc đời như Chí có mà chết nhăn răng.” Cho nên dù chí có nghèo, đừng có ai khinh thường Chí nhé. Đừng có ai cho rằng Chí không biết gì nhé. Chí đây còn khôn hơn các vị tám vạn lần đấy.  Chẳng biết mèo nào , cắn mỉu nào đâu.
Trong lòng Chí  từ lúc cha sinh mẹ đẻ vốn có sẵn cái máu tị hiềm. Nói cách khác đó là sự đố kỵ ganh ghét. Ừ thì trong con người ai chẳng có chút tỵ hiềm, con người  chứ có  phải thánh nhân đâu. Có điều sự đố kỵ trong lòng Chí mỗi ngày mỗi lớn, càng ngày càng lớn. Thấy hàng xóm mua được cái tivi mới cũng tức. Thấy người ta mua được cái xe máy cũng tức. Thấy lúa người ta tốt hơn lúa nhà minh cũng tức. Thấy con người ta học hành ngoan ngoãn thi đỗ vào cao đẳng đại học cũng tức. Tức không nhịn được đến nỗi  phải gióng giả: Chúng mày chẳng là cái thá gì với tao đâu nhé. Đừng vội nên mặt với thằng này. Tao muốn, thì chúng mày chỉ có nước về nhì.
Một dạo vì căm tức  hàng xóm, Chí mua thuốc chuột cho vào thức ăn làm mấy con chó nhà hàng xóm dính bả chết. Có đận, nhà có gà toi, Chí làm gà, lấy lại cái thân xào với lá chanh nhắm rượu, lông lòng vứt sang vườn nhà bên làm gà hàng xóm chết dịch cả. Chẳng ai ngờ những chuyện ấy. Chí lấy thế tự sướng, đặc biệt khi nghe họ than thở, bao nhiêu công chăm chút chó con chó, con gà nay tự dưng chúng lăn đùng ra chết, thật là tiếc công, tiếc của.
Mọi người trong con mắt của  Chí ai cũng thâm độc và mưu mô cả. Trong nhà xảy ra cãi cọ giữa vợ chồng Chí, dứt khoát con vợ đã đi nghe hàng xóm,  láng giềng đâm bị thóc, chọc bị gạo, Con gà, con ngan chết, dứt khoát do thằng hàng xóm thâm hiểm đem gà mắc bệnh H5N1 vứt vào vườn cho lây.
          Chí có tài ăn nói. Có thể nói hàng giờ được, về mọi thứ. Cái gì Chí  cũng biết. Hễ nói là Chí cao giọng chê người này, chê người kia. Trong nói chuyện, Chí chẳng chịu kém ai bao giờ. Chỉ có Chí là có lý.  Bởi tự lâu Chí biết con gà còn tức nhau tiếng gáy, con người hơn nhau lời ăn, tiếng nói. Sao Chí lại có thể thua họ cơ chứ.
Với ông Giáo hàng xóm, Chí quan hệ không thân mật cho lắm. Trước ông Giáo, Chí vừa có mặc cảm tự ty, ghen tỵ có lúc cố tỏ ra khinh bỉ. Những trạng thái tâm lý ấy, đan xen cùng tồn tại trong lòng Chí.
Ấy vậy mà hôm nay, Chí chủ động gặp ông Giáo. Ông giáo Hòe, mọi người  vẫn gọi như vậy, làm việc ở trường trung học cơ sở, nổi tiếng là người nhẫn  nhịn, không muốn làm mất lòng ai, lo sợ bị xúc phạm đến cái tiếng ông Thầy. Với Chí, ông Hòe lúc nào cũng tỏ ra trân trọng, lễ phép. Hễ có  chuyện gì với Chí, ông cố giữ, thậm chí không ra lời biện minh để sự việc trôi qua. Thấy Chí sang chơi ông giáo mừng lắm. Ông đon đả cung kính nói: Hôm nay ông Chí có thời gian sang tôi uống nước! Ông Giáo cẩn thận, rửa bộ ấm chén, tráng trà, rót nước hãm. Đợi cho chín trà, ông mới trang trọng rót trà vào tách nhỏ, trân trọng đưa mời Chí: Ông xơi nước.
Chưa kịp vào chuyện thì Chí nói:  bán anh em xa mua láng giềng gần. Có việc gì, người đầu tiên đến với mình là cái anh hàng xóm.
Ông Giáo: ông nói phải. Các cụ có câu hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau là vì cái lý đó.
Chí cao giọng: ông giáo cũng cần lưu ý. Mình sống phải có hàng xóm. Gần gũi với hàng xóm. Làm người phải có cái đức ông ạ! Có đứa sống thất đức thế mà cũng đòi sống. Ông trời có mắt đấy. Ăn ở độc ác,  hậu quả  nhỡn tiền thôi. Tôi không hoa hòe hoa sói như các ông. Tôi chỉ mộc thế. Có gì không phải, ông bỏ qua.
Ông Hòe: Ấy chết! Lý lẽ của ông cao siêu lắm đấy. Vâng! Đúng thế! Có Tâm  thì mọi sự sẽ sáng rõ. Con người cốt ở cái tâm ông ạ!
Chí: nói vậy thôi.  hôm nay tôi sang là có  việc nhờ ông. Ông văn hay, chữ tốt, viết cho tôi cái đơn kiện.
Ông Hòe chột dạ: đơn gì? Kiện ai? Tôi không sành lắm chuyện đơn từ.
Chí: Ông buồn cười bỏ mẹ! Có chuyện tôi mới nhờ đến ông. Nếu không…Hay là ông không muốn giúp tôi, xin cứ nói thẳng.
Ông giáo : không phải thế! Muốn giúp ông lắm. Nhưng việc gì chứ việc ấy tôi không sành. Thế ông định kiện ai?
Tôi kiện thằng em trai mất dạy của tôi. Kiện cả bà già tôi nữa.
Ông Giáo : làm gì nên nỗi ấy?  Có việc gì anh em trong nhà đóng cửa bảo nhau!
Chí: ông không phải dạy khôn tôi. Được như ông nói, tốt quá.! Ai chẳng muốn. Anh em như những ngón tay trong một bàn tay. Tay  đứt ruột xót. Nhưng cây muốn lặng, gió chẳng đừng. Thằng  em tôi phá hoa màu của tôi. Lừa mẹ tôi làm di chúc cho nó quyền thừa kế tất cả đất đai nhà cửa. Tôi mang tiếng con trưởng mà thân tự lập thân. Đã thế lại mang tiếng là keo kiết, tham lam.
Ông Giáo Hòe im lặng, nhìn Chí, khuôn mặt ông hơi nhăn lại vẻ như đắn đo, phần như thương hại. Ông Giáo Hòe bỗng nhớ lại sự việc cách đây hơn nửa tháng làm dân làng xôn xao. Đó là mấy sào lạc của nhà Chí xanh tốt đang độ ra tia củ, bị người ta bừa đi.
Hôm đó, đứng nhìn những dây lạc dần héo khô, những củ nghệ vốn gãy tơi tớp dưới nắng nóng,  vợ chồng Chí phát điên vì tiếc xót. Mất hàng chục triệu đồng rồi ông ạ!- Vợ Chí nói- Nếu tính cả  thất thiệt do không có thu hoạch mất mát phải tới vài chục triệu đồng.
 Chí lặng người, hai hàm răng cắn chặt lại nghiền ngẫm tiếc nuối và căm tức.
Vợ Chí: ai nỡ lòng nào thế không biết. Thù oán gì mà hại người ta đến nông nỗi này. Cây lạc là vật vô tri vô giác nó có tội gì đâu, vậy mà đang tâm bừa đi.
Chí điên tiết: thôi ! Bà im đi! Đừng rền dẫm nữa. Mẹ nó! Tôi mà biết được thằng nào, băm vằm ra làm muôn mảnh. Đồ chó chết. Tàn độc hơn cả Tần Thủy Hoàng. Chí chửi vậy, song Chí cũng biết chắc đến 80-90 phần trăm là ai rồi. Ngẫm lại chỉ có thằng em Chí làm chuyện này. Nó là người đang thù oán với Chí, mâu  thuẫn với Chí do tranh chấp đất đai hương hỏa và đất ruộng mà hợp tác xã đã chia cho từ hồi đầu những năm 90. Cái thằng chó chết, bỏ xứ mà đi, không đi hằn đi, nay vác cái mặt về làng, đòi hết thứ này tới thứ khác, nhỏ to với mẹ già, định lấy hết gia tài của bố mẹ, đẩy Chí tới chỗ phải xung đột với cả gia đình.
Mấy hôm trước đây, em Chí ( Mong) , ngày xưa thường gọi là cu nhỡ cũng sang nhà ông Giáo Hòe. Hắn nói cứ như thể thanh minh. Ông Giáo ạ, gần hai chục năm trời nay, mấy sào ruộng để cho nó làm không lấy một đồng nào vậy mà hắn không biết điều. Vài sào ruộng của mẹ tôi nó cũng làm, vậy mà  quanh năm ngày tháng không biết hỏi han đến mẹ. Người đâu mà keo kiệt, ích kỷ bất hiếu như hắn. Tôi đòi lại ruộng để làm. Hắn không chịu  trả. Hắn nói hắn bao công cải tạo ruộng. Anh em với nhau mà không thương xót, xử tệ thế . Thế thì nó là cái con gì chứ.
Mẹ Chí ( cụ Vang) năm nay tuổi ngoài tám mươi, ngày ngày vẫn cặm cụi với mảnh vườn, mảnh ruộng tự nuôi bản thân, mặc quần phíp đen, áo cánh màu sữa, nghiêng ngả những bước chân sang nhà ông giáo. Cụ nói như để thanh minh, trút đi nỗi bực dọc trong lòng: Thằng Chí nhà tôi thế mà cạn tàu ráo máng. Ruộng em nó cho làm gần hai chục năm. Nay Mong đòi lại thì trả cho nó. Đằng này cứ dằng dứ , không chịu trả. Có phải  của mình đâu mà tiếc. Thành thử chúng  cãi nhau văng này , văng nọ ra tứ tung. Chỉ thiếu điều chúng lôi cha mẹ ra mà chửi.
Nhìn gương mặt buồn, thiểu não của cụ, ông Giáo nói: ông Chí nói nhân nghĩa lắm. Người đã hiểu như thế sao đối xử với cụ, với Mong  tệ bạc được. Chắc chỉ nóng giận chút thôi, đâu rồi lại vào đấy. Bát nước nguội dần đi, cơm lại lành, canh ngọt. Rồi cụ  xem.
Cụ Vang : tôi ngần này  tuổi đầu rồi vẫn không muốn nhờ đến con cháu. Mỗi bữa một lưng cơm, thìa canh. Muốn ăn cũng chẳng nuốt được. Thương vợ chồng Chí vất  vả, bao năm nay hơn sào ruộng của tôi và ông ấy cho chúng làm. Cây cối hoa quả cho chúng thu. Thấy tôi có tiền chúng vay, rồi chẳng bao giờ trả. Song chúng cũng tệ lắm. Chẳng bao giờ biết đến mẹ. Được đồng nào giữ rịt. Tôi cũng chẳng tiêu đến, nhìn lũ cháu, biết là chúng phải nuôi con nên chẳng chấp.
Ông Giáo lặng người hình dung ra cảnh cụ Vang , thổi một lần dành ăn trưa, ăn chiều cho đỡ bận rộn; một mình cụ với niêu cơm, trệu trạo cho qua bữa, rùng mình nghĩ tới luật đời khô khan. Một mẹ nuôi cả bầy con. Bầy con không nuôi nổi mình mẹ.
Buổi chiều đó, độ 5h bồng có tiếng huyên náo thì ra anh em Chí cãi nhau. Mong mặt tái mét chỉ trỏ vào mặt Chí nói: bao năm nay cho mày làm ruộng, các cháu có được cái kẹo nào..keo kiệt nó vừa vừa thôi chứ. Nay bảo trả ruộng lại còn đòi tiền.
Chí mặt cũng tái mét vì giận dữ, người run lên nói: tao làm ruộng phải trả sản hộ mày, trông ruộng hộ mày, tao tôn ruộng mất bao nhiêu là tiền. Nay đòi tao trả, sao dễ thế. Mày phải trả tao tiền mới được nhận lại khu ruộng đó.
Mong nói: ai khiến ông đổ đất tôn ruộng của tôi.
Vợ Mong quần áo tơi tả cũng đang xỉa xói vào mặt chị dâu, nói:. Bao năm nay, mẹ có đồng nào, chúng bay ở nhà lận hết lưng của mẹ. Chổi cùn rế rách cũng bòn. Mẹ ốm mẹ đau, chẳng ngó ngàng gì, không nỡ biếu mẹ lấy một ngàn. Cái giống gì thế hở, có còn là con người không?
Vợ Chí quần áo cũng xộc xệch, nhảy  bồ bồ, lớn tiếng nói: vu oan giáng họa. Đúng là vu oan giáng họa! Mày ăn nói thế mà được à. Bao năm nay chúng mày ở đâu. Ai trông mẹ già. Người ta còn cho không nhau ruộng kia kìa. Biết thế chúng tao bỏ hoang cho chó ỉa. Về mà đóng sản. Người đâu hễ cứ về đến nhà là sinh mâu thuẫn.
Vợ Chí và vợ Mong lao vào nhau ẩu đả một hồi. Làng xóm phải ra sức can thiệp, kéo mỗi người ra một chỗ mới thôi.
Mong nói với mọi người. Tôi làm ăn thất bát mới phải cùng vợ và các cháu quay về quê, ngỡ là được quấn túm đùm bọc. Ai dè! Anh với chả em. Từ nay, thôi không có anh em gì với chúng nó nữa.
Cụ Vang đứng ngay ngõ nhìn mấy đứa con cãi nhau, mặt buồn rười rượi. Cụ không cầm được nỗi đau xót. Cụ lấy ống tay áo quyệt nước mắt, nói. Các ông các bà thấy tôi có khổ không! Thật đúng là vô phúc.
Sáng nay Chí  sang nhà ông Giáo từ rất sớm. Chí có  vẻ sượng sùng, nhìn ông Giáo như  thăm dò, không biết ông Giáo nghĩ gì về hắn. Mà ông Giáo sao có thể mỉa mai hắn được chứ. Chắc gì ông Giáo đã có nhân như Chí, chịu khó như Chí. Còn cứ luận về con người a. Ai chẳng có phân trong bụng. Nhà nào chẳng có hũ mắm thối.
Chi băn khoăn: ông Giáo! Hôm trước nhờ ông Giáo viết hộ cái đơn kiện. Viêc chưa đâu vào đâu. Ông Giáo chịu khó giúp tôi chút. Cả đời mới nhờ nhau một việc. Ông Giáo cứ chối từ.
Ông Giáo đăn đo: không phải không muốn giúp ông. Chỉ muốn anh em trong nhà bảo nhau. Mỗi người nhường nhịn nhau chút ít việc gì không xong.
Chí:  Mình nể người ta chứ người ta có nể mỉnh đâu. Thằng Mong nó cũng đang kiện tôi ra ủy ban. Mẹ tôi cũng đang kiện tôi ra Ủy ban. Lần này tôi sẽ kiện nó về tội phá hoại tài sản, xúc phạm danh dự và tội đánh người. Tôi cũng kiện mẹ tôi tội bôi nhọ chúng tôi. Đi đâu cụ  ấy cũng kể lể bôi xấu chúng tôi. Dân người ta biết gì đâu, nghe cụ nói là người ta tin ngay. Thằng Mong là con, tôi cũng là con. Có phận, có phần ,tôi đòi lại phần đất của tôi trên khu đất mẹ tôi đang ở.
Ông Giáo: ông có đất ở rồi cơ mà.
Chí ngẩng ngay mặt lên, động thái dứt khoát: khu đất tôi đang ở là hợp tác chia cho tôi. Tôi bỏ tiền ra để tậu. Mẹ tôi không thể xử xự thế được. Thằng thì coi như mảnh chĩnh vứt ngoài bụi tre. Thằng thì ôm ấp chiều chuộng cho nó tất thảy. Nó được cái khéo nịnh mà.
Ông Giáo: chuyện trong nhà. Thú thật tôi không thể giúp gì ông được lúc này. Ông cứ về nhà suy ngẫm cho chán đi. Anh em tay dứt ruột xót, lẽ nào lôi nhau ra cho thiên hạ cười chê.
Nghe ông Giáo nói, Chí giật mình, cái miệng nhệch đi chút ít, định nói gì đó, rồi lại thôi. Chí nghĩ: Có khó gì việc này. Sở dĩ muốn nhờ ông Giáo vì muốn cái đơn văn hoa chút ít. Chí sẽ tự viết lấy vậy.
Hơn tuần sau, Ủy ban cho gọi Chí, Mong và cụ Vang lên giải quyết. Mọi người cố thuyết phục Chí và Mong mỗi người nhường nhịn nhau. Nhưng việc vẫn không thành. Chí đòi Mong phải trả Chí tiền tôn đất, tiền cải tạo mấy sào ruộng màu, đền bù lại phần hoa màu bị phá, phần đất của Chí ở khu  vườn nhà cụ Vang. Chí đòi xem, sửa lại bản di chúc cụ Vang làm, trong đó có ghi tất cả vườn, nhà, đồ đạc trong nhà, nay, tôi để lại cho con trai út của tôi tên là Mong…
Mong không muốn trả tiền. Ruộng đất của hắn là lẽ đương nhiên- Mong nói  thế- Mẹ cho ai đấy là quyền của mẹ. Thằng nào đụng đến là hắn chém.
Một sáng, cả xóm bỗng huyên náo. Mọi người đổ đến nhà cụ Vang. Tiếng vợ Mong kêu khóc rống lên: ối ! Trời ơi! Ối! Ông trời, ông đất ơi. Người ta giết chồng tôi. Ới ! Ông ơi là ông ơi! Anh với chả em. Ông ơi! Ông bỏ vợ , bỏ con đi cho nhẹ cái thân ông. Ông ơi! Thế này có xót xa không ông ơi!
Chí phủ phục xuống thân em , cuống quít tháo sợi dây chão vẫn còn quàng quanh cổ Mong. Hắn rên lên đau đớn: Trời ơi! Em tôi! Sao em nỡ lòng tìm đến cái chết. Có việc gì mà không có thể giải quyết được giữa anh em mình cơ chứ. Chí khóc , nước mắt trào ra chảy dòng dòng trên má. Cảm giác mất mát, cảm xúc đau  đớn cùng lúc ùa vào lòng Chí, khiến Chí như phát điên.
Mọi người kéo Chí đứng dạy. Ông Giáo nói: Này, thân vẫn còn ấm nóng, lưỡi chưa thụt. Gọi người đến cấp cứu ngay! Biết đâu còn kịp.
Chí thẫn thờ nhìn mọi người đang làm hô hấp nhân tạo cho Mong. Mọi bực tức xưa nay không thấy đâu cả, chí có nỗi thương xót trào dâng trong lòng.

                                                          Hưng Yên ngày 7 tháng 6 năm 2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét