Truyện ngắn của Hồ Ngọc Vinh
-
Trông
thì mỡ đấy! Thế mà chẳng khác nào con vịt tịt. Đàn bà không sinh
con
nối dõi tông đường cho chồng là loại đàn bà
gì- Bà Thảo trề môi nói khẽ dường như chỉ đủ cho một mình nghe mỗi
khi nhìn thấy con dâu. Bà Thảo nghĩ: trông nó có đến nỗi nào. Mình
thon, mông nở, lồi căng như mông ngựa. Đàn bà như thế theo kinh nghiệm ắt
hẳn dễ dàng sinh nở, vậy mà Lành chục năm nay rồi kể từ ngày cưới vẫn
chưa có con. Hoàng con trai bà đã đi khám, kết quả tốt. Lành cũng đã đi khám,
kết quả cũng tốt. Vậy thì lỗi ở đâu. Thật ra thì vài năm sau ngày chúng nên vợ
nên chồng, Lành cũng đã có tin. Bà thịt gà, thắp hương tổ tiên cầu an, thế rồi mà cái thai lại hỏng
khiến mọi người không khỏi lo lắng bực bội..
Có lần nhìn hút theo cái bóng
của Lành, bà Thảo buột miệng nói với Hoàng: vợ mày chỉ biết ăn với
đái thôi. Hay là trước kia nó chơi bời trác táng nên mới sinh ra như
thế.
Hoàng nhìn mẹ, trán cau, mắt nheo vẻ không bằng lòng
nói:
-Mẹ!
Sao mẹ nỡ nói con dâu mẹ như thế! Chục năm nay, Lành ăn ở thế nào ,
mẹ rõ rồi còn gì. Chúng con cũng muốn có con lắm chứ.. Con cái là
cái lộc trời cho. Phải cái vía vất vả như thế đành chịu chứ còn
biết làm sao.
-Ừ!
Thì có ai bảo nó hư hỏng đâu. Nó chăm làm, ngoan ngoãn. Nhưng người
đàn bà không có con có khác gì cây cau điếc. Có đứa con vợ chồng anh
chị mới có tương lai. Tôi già rồi. Gần bảy chục tuổi đầu, như người
ta thì đã có cháu nội cháu ngoại, thậm chí có chắt. Đây tôi mong
mãi đứa cháu mà không được.
Nhiều
năm nay , Lành không thể dứt khỏi suy nghĩ luôn thường trực trong tâm. Lành
muốn có con! Muốn lắm! Tháng nào cũng nín thở theo dõi có tin mừng
không. Lòng buồn bã mỗi khi hụt hẫng. Lành đã chủ động, thuốc men cho chồng, cho anh ăn nhiều rau củ
quả giàu sinh tố như rá đỗ, hồ tiêu, trứng gà, rượu Ba kích tím có lợi cho
sức khỏe nam giới. Hai người chọn ngày để quan hệ. Hoàng cũng khỏe và
dai sức. Vậy mà cũng chẳng ăn thua.
Năm
vừa rồi, vào tiết xuân, Lành theo mấy chị em cùng thôn đi lễ chùa
Hương. Lành đứng thẫn người trước bức tượng của đứa bé trai được đẽo
bằng loại đá thạch anh trắng. Lành chợt thấy khát vọng mãnh liệt
có con. Phải chi sớm có con, có
thể con Lành cũng được tám chín tuổi rồi. Là con trai, chắc
nó ngịch ngợm lắm. Nó đã đi học. Lành mua cho con cái cặp, mấy
quyển sách, vui mừng nhìn theo mỗi bước chân con đến trường. Có đứa
con, Lành lên đời, sẽ có cái đề duy trì hạnh phúc lâu dài, tự hào
với chồng, với gia tộc. Mẹ chồng bớt đi ánh mắt soi mói khó chịu,
bớt đi sự trì chiết. Theo kinh nghiệm mọi người kể lại, Lành chạm
nhẹ tay vào người thằng bé, đúng vào chỗ con chim của nó, nhắm mắt giây
lát, miệng thầm khẽ: Na Mô A Di Đà Phật. Na Mô A Di Đà Phật…Cầu xin
Phật phù hộ độ trì cho con sinh đứa con trai…..
Thật
ra Lành đã tới nhiều chùa khác để cầu tự, xong không có kết quả.
Chục năm trời sống trong nỗi lo lắng thường trực, sợ chồng ngoại
tình, sợ sứt mẻ tình cảm vợ chồng, sợ không có tương lai, sợ ánh
mắt bực bội lãnh lẽo của mẹ chồng nên nét mặt Lành nay đầy vẻ ưu
tư. Mỗi ngày, nỗi lo ấy một lớn thêm khi hy vọng có đứa con xa dần,
tuổi mỗi lúc một cao.
Bà
Thảo nói với Hoàng: Con xem, vợ mày ngày càng đuỗn ra. Nuôi con gà mái nó đẻ cho trứng. Đàn bà
không đẻ được thì có khác nào con vịt tịt. Con vịt tịt là câu nói
bà dùng mỗi khi đay nghiến con dâu. Tốt nhất là hai đứa ly dị. Tìm
vợ khác kiếm lấy đứa con. Đàn bà khi bản thân không sinh nở được
phải có ý thức, đừng có ích kỷ hẹp hòi, hãy tạo điều kiện cho chồng kiếm đứa con.
Hoàng
nói: Sao làm thế được hở mẹ. Chúng
con làm bạn với nhau hàng chục năm nay, chung lưng đấu cật xây dựng gia
đình. Lẽ nào con bỏ cô ấy. Con người chứ có phải mớ rau, mớ cỏ. Nói
bỏ là bỏ ngay được.
Bà
Thảo: Anh chỉ được cái giỏi lý luận, song quả thật anh dốt lắm. Anh
phải động viên nó, khéo léo với nó. Khối người đàn bà chủ động đi
hỏi vợ lẽ cho chồng. Vợ ấy mới là vợ.
Hoàng:
Thật ra nhà con cũng vài lần có tin, nhưng không giữ được. Phôi thai
yếu quá. Con đã một lần hôn nhân không
thành công. Nay lại lần nữa con không chịu nổi.
Bà
Thảo tần ngần nói: Thôi! Chuyện xưa nhắc lại làm gì! Bỗng nhiên bà
nhớ lại hình ảnh của Dung, người vợ đã ly dị của Hoàng . Dung và
Hoàng ly dị nhau sau hơn năm chung sống. Con bé xinh hơn con Lành nhiều,
hồn nhiên. Lúc ly hôn nó đã có thai. Hoàng bỏ vợ theo ý của bà. Nghe
tin chỉ sau đó vài tháng, nó lấy chồng . Hai vợ chồng Dung lên Thái
làm ăn phát đạt, giàu có. Dung có ba đứa con hai trai, một gái.
*
Vợ
trước của Hoảng tên Dung, người làng Phú Thịnh, có khuôn mặt tròn, cặp mắt
có hàng mi cong, lông mày mảnh, đôi môi đỏ, răng trắng nhỏ đều như hạt
lựu. Dung có tác phong hoạt bát, nhanh nhẹn, hồn nhiên. Vẻ hồn nhiên
tao nên cái duyên thầm hấp dẫn.
Đám
cưới của họ được tổ chức vào một ngày đầu tháng hai. Mưa xuân nhẹ
lây rây không đủ ướt mặt sân, vương trên áo người. Dung mặc áo cưới.
Áo cưới vừa khéo khít khao ôm lấy
tấm thân thiếu nữ trinh trắng.
Bạn
bè đỡ Dung bước lên xe. Dung vén vạt áo cưới, ngồi bên cạnh chồng,
cảm xúc hạnh phúc ngập tràn.
Ở
nhà được một tuần, Hoàng chia tay vợ mới vào Thanh cùng với đội lắp
máy . Đơn vị anh đang lắp máy cho một nhà máy lớn ở Thanh. Dự kiến
cuối năm nhà máy sẽ đi vào hoạt động.
Bà
Thảo vốn góa chồng từ hơn hai chục năm trước, ở vậy nuôi con. Cảnh
góa bụa, vất vả đã khiến tâm tính bà thay đổi. Từ một người cởi mở đến thói nghi kỵ. Nếp sống thân
thiện, khoan dung mất đi, thay vào đó là sự thù ghét cáu bẳn. Khuôn
mặt bà lúc nào cũng cau có, đăm đắm buồn riêng. Cưới Dung về cho con
trai, nhìn nhan sắc của Dung, bà dã chột dạ. Vợ xinh rồi ra là vợ
người. Nay có người trêu, mai có người trêu. Chồng đi xa, đố mà giữ
cho được. Dung lại bắng nhắng thế, hơi một chút là cười. Nụ cười
duyên xiêu lều, đổ quán. Bọn đàn ông quanh quẩn xung quanh.
Từ
ngày Hoàng lấy vợ, bà Thảo cảm thấy cô đơn, tủi thân. Bà suy nghĩ ,
ưu tư : “Con trai quan tâm đến vợ, chẳng để ý gì đến mẹ. Nay chỉ vợ
nó là nhất.” Bởi thế bà tức, thậm chí còn ngăn cản cả chuyện
phòng the của các con.
Khi
chỉ còn mẹ chồng, nàng dâu trong một căn nhà, hàng ngày, hàng giờ
bà Thảo dõi theo từng bước đi của Dung. Bà ghen hộ con trai, cư xử với
nàng dâu bằng tất cả sự đố kỵ, ghen ghét tích tụ từ xưa tới nay
bởi những buồn đau bà gánh chịu. Bà chửi, bà dè bỉu, thậm chí cầm
gậy đánh con dâu.
Mẹ
Dung tên Loan, không thể tin nổi chuyện này. Ngày nay , tân tiến sao có
thể có chuyện đó được. Dung kể với mẹ mà mắt nhòa lệ. Dung dùng
vạt áo chấm chấm lên khóe mắt. Bà Loan vạch áo con gái, sững sờ khi
thấy vết đòn còn bầm tím trên bả vai, trên lưng con. Bà Loan thốt lên
: “ Trời ơi! Sao đến nỗi thế này con”. Chợt im lặng, lát sau bà hỏi
con bằng khuôn mặt nghiêm nghị, và ánh
mắt có vẻ trách móc : Hay con đã
làm gì….
Dung mếu máo nói: Sao
mẹ có thể hỏi con câu hỏi ấy. Mẹ nuôi con ngần ấy năm. Chẳng lẽ mẹ
không hiểu con gái mẹ.
Nhìn con gái, Loan ngẫm nghĩ: phải! Từ bé tới giờ, con bé nết
na, lam làm, được tiếng là
đoan chính trong cái vùng này.
Sao con bà có thể lăng nhăng được chứ?
Loan nói: Nếu vậy. Nếu con không thể ở với gia đình ấy. Mẹ cho con
cái quyền………..
Dung nói: Mẹ ơi! Con như ván đã đóng thuyền. Dẫu mẹ
chồng như thế. Nhưng còn
chồng con. Chúng con yêu thương
nhau. Cuối cùng thì con ở với chồng con là chủ yếu. Anh ấy yêu con,
chăm sóc cho gia đình là được. Vả lại con đã có tin rồi mẹ ạ!
Bà
Loan thốt lên hỏi: Thế hả con? Được mấy tháng rồi?
-
Vâng!
Được hơn tháng rồi mẹ ạ!
Ngay chiều đó, Dung trở về nhà chồng. Hoàng được
nghỉ phép vài ngày về từ Lúc
bốn giờ chiều. Lâu nay nghe mẹ
kể, lòng Hoàng bán tín, bán nghi. Thấy Dung về, anh im lặng, nhìn vợ
với ánh mắt trách móc thậm chí đôi chút khinh bỉ. Hai người lời qua tiếng
lại. Hoàng chỉ vào bụng Dung nói: cô nói thật đi. Cái thai này của ai? Dung sững
người không thể tin vào những lời vừa thốt ra từ miệng Hoàng. Dung cứ nghĩ Hoàng hiều Dung, yêu Dung, tin tưởng
Dung. Dung chạy vào buồng trong vùi đầu vào gối cay đắng tức tưởi khóc Bắt
đầu từ hôm đó, họ sống ly thân. Niềm hy vọng của Dung về tình yêu,
sự hiểu biết của chồng bỗng chốc vụt tắt. Hoàng phủ nhận cái thai
đang ngén là của anh. Ghen, nghi kỵ và khinh miệt khiến anh không thể tự chủ mỗi
lần về nhà. Có lần Hoàng tóm lấy mớ tóc của Dung, quấn lại, trút giận bằng những
cái tát túi bụi vào mặt Dung. ..Nhiều lần như vậy. Cuối cùng, hai người ly
hôn.
*
Bà
Thảo chợt nhớ đến Dung. Khi hai đứa ly hôn, Dung đã có thai. Lân la hỏi
chuyện được biết về nhà mẹ đẻ sau vài tháng Dung được người đàn ông
quê Hà Nam đến hỏi rồi cưới. Hai người hiện ở Thái Nguyên, có cuộc
sống hạnh phúc. Bà Thảo thừ người nghĩ:
Cái thai ấy nhất định là của con trai bà. Nhất định thế!
Thằng bé là cháu đích tôn của bà. Thật ra bà chưa bắt gặp con bé
ngoại tình bao giờ. Ừ! Đúng thế! Nó hồn nhiên, vô tư. Vì không ưa, vì
muốn ép con dâu sống với phong cách như bà muốn nên lúc nào bà cũng
tưởng tượng ra cảnh nó bị người khác chòng ghẹo. Ừ! Chỉ có vậy
thôi.
Vào
một ngày đầu hè, qua thanh minh,
nắng chưa gắt lắm, rạng rỡ phủ xuống không gian, xua đi vẻ xám xịt
của những ngày mưa phùn cuối xuân. Ve ra rả kêu trên những lùm xanh.
Theo những ngõ nhỏ ngoằn nghoèo, bà Thảo tới nhà bà Loan. Nhìn những
đứa trẻ tươi tắn chơi trên đường, dùng những khuôn hình nhỏ xếp hình,
có đứa đẩy chiếc ô tô bằng nhựa lăn trên mặt đường bê tông, lòng bà
dạy lên ao ước có đứa cháu để bồng bế, để vui tuổi già, để tự tin
vào tương lai. Bà sợ nhất là mất giống. Mất giống thì quả thực là
tai họa cho gia đình bà. Khao khát đơn giản, với bao gia đình chuyện
ấy nhỏ như cái móng tay, nhưng với gia đình bà sao khó khăn . Ông trời
thật không công bằng chút nào.
Sau
khi nhấp ngụm nước, bà Thảo bằng giọng trầm chắc, khẩn khoản nói:
“Hôm nay, sang đây muốn thưa chuyện với ông bà cho tôi đón cháu về.”
Không như mọi lần, mỗi khi tiếp xúc với
thông gia là mặt bà cau lại, trịch thượng lời nói đanh thép. Lần này
bà Thảo ở trong tư thế của kẻ cầu xin. Bà phải xuống thang.
Bà
Loan: Cháu nào của bà ở đây!
-
Thì
thằng lớn con nhà Dung đấy. Nó đích thị là cháu tôi, mang dòng máu
nhà tôi- Bà
Thảo nói.
Bà Loan: Bà không nói, tôi đỡ đau lòng. Hàng chục năm
nay, từ khi hai đứa ly hôn
có bao giờ bà hỏi đến con Dung,
đến con nó. Bà một hai đổ cho nó cái tội ngoại tình, không nhận đứa
trẻ, đến nỗi vợ chồng chúng phải ly dị. Tưởng mọi việc đâu vào đấy
rồi. Nay bỗng nhiên bà sang đòi cháu.
Mẹ
Loan nhớ lại, sau khi ly dị, Dung hàng
tháng không ra khỏi nhà bởi xấu hổ. Nó buồn rầu, khuôn mặt lúc nào
cũng ưu tư, suy nghĩ. Mẹ Loan nói: Con cứ an tâm. Cha mẹ thương con. Mọi
người rồi rõ thôi. Cây ngay không sợ chết đứng. Nuôi con bà biết tính
con hồn nhiên, vô tư, nghiêm túc trong
tình cảm. Cũng như bà, yêu gắn liền với trách nhiệm và lòng tự tôn.
Khi
Dung có người thương, mẹ Loan nói: con phải nói hết với người ta.
Người ta có thông cảm, thương yêu thật sự hãy bầu bạn.
Đến
tìm hiểu Dung là người đàn ông gần ba mươi tuổi,” tên Vượng”, vốn là
người quen của gia đình, có thời gian theo bố Dung đi làm ăn ở Bắc
Ninh. Anh có khuôn mặt vuông , mắt
có hàng lông mày rậm. Thoạt trông đã thấy vẻ chất phác, phúc hậu. Nghe Dung kể,
anh xúc động. Đôi mắt anh nhìn Dung
thiết tha, đồng cảm.
Vượng nói: Anh
biết! Anh hiểu những gì mà em phải chịu đựng. Đã từ lâu anh quý
Em. Ngày em đi lấy chồng anh tưởng
không thể sống nổi. Anh sẽ coi đứa bé như con anh, thương yêu, chăm sóc
cho nó.
Dung
khóc. Nước mắt rớm trên mi. Niềm tin, niềm hạnh phúc bình dị chợt
đến dúng vào lúc trái tím bị tổn
thương, khao khát được cảm thông, chia sẻ. Lẽ nào Dung không vui.
Vậy
là sau khi cưới, vợ chồng Vượng chuyển lên Thái làm ăn. Họ có với
nhau thêm hai đứa con một trai, một gái. Thi thoảng năm hết, tết đến
hay vào những ngày lễ, vợ chồng cho các con về thăm ngoại. Ông bà
Loan vui vẻ nhìn lũ cháu tung tăng chơi ngoài sân, ra vườn hái ổi. Ông
bà an tâm vì hạnh phúc của con gái.
Bà
Thảo: ngày trước, cũng đôi lúc tôi không phải với cháu. Là con, bố mẹ đánh cửa
trước con vào cửa sau, nhẫn nhịn thì ai lỡ đụng đến…. Dung nó không được như thế.
Bà
Loan hơi bực mình, khi nghe bà Thảo phân trần. Hình dung lại những vết đòn chẳng
khác đòn thù trên lưng, trên vai Dung khi nó bụng mang dạ chửa, bà Loan hết sức
bực tức, nói, giọng pha chút chua chát: bà không nên đến đây tìm cháu. Cả cậu nữa.
Không có đứa con nào của cậu ở đây cả. Cậu và mẹ cậu đã làm nó đau đớn, khổ sở
đến cùng cực. Chỉ thiếu nỗi hóa điên vì mẹ con cậu. Thằng bé ở với bố mẹ nó
trên Thái. Nó không phải là con cậu.
Rời
nhà bà Loan ra về, trong lòng bà Thảo vẫn không hết dấm dứt. Thằng bé không phải
là cháu bà điều này đúng sai chưa rõ. Nhưng chẳng hiểu sao, bà luôn có niềm
tin, có đích thực là cháu bà, con của Hoàng. Linh tính nói cho bà điều đó. Vả lại,
nghe mọi người kể. Thằng bé lớn lên, càng ngày càng giống Hoàng. Bằng mọi giá
bà phải đưa thằng bé về sống với bố nó. Điều này càng khẩn thiết hơn khi mà
Lành chục năm trôi qua vẫn không cho bà đứa cháu. Dòng họ nhà bà đến đây không
thể tuyệt tự.
Vào
một buổi sáng không lâu sau đó, trong căn nhà của vợ chồng Dung, bà Thảo
cùng Hoàng ngại ngùng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào. Bà Thảo
nhìn quanh căn nhà như muốn tìm cái gì đó. Hoàng nhìn ra đồi chè bên
ngoài. Những luống chè xanh, xanh ngắt bao phủ cả vạt đồi. Rất xa về
phia cuối đồi vài khóm mai xanh mỡ màng. Dưới khóm mai là những nếp
nhà xinh xắn, mái thái, ngói đỏ tươi. Hoàng nghĩ: chẳng biết vợ
chồng Dung lên đây từ khi nào. Từ lúc ly hôn, họ không có tin tức gì
về nhau.
Bà
Thảo: hôm nay tôi đến đây , mong anh chị thông cảm, cho chúng tôi đón
cháu về.
Dung:
Cháu nào ạ?
Bà Thảo: Thì cháu tôi chứ ai? Chị biết còn hỏi.
-Sao bà nói vậy? Dung chột dạ . Chị liếc nhìn Hoàng. Bao năm
nay mới gặp lại. Giờ
Hoàng già đi nhiều so với độ tuổi.
Khuôn mặt đen nhám, hốc hác, đôi mắt biểu lộ nỗi buồn riêng. Bất giác Dung cảm
thấy thương hại người đàn ông này. Dẫu sao giữa họ cũng có những tháng ngày hạnh
phúc ngắn ngủi. Nhưng rồi, trong lòng lại dậy lên những cảm xúc đau đớn, tủi hổ
trước đây Dung đã từng chịu đựng. Tình yêu, tình thương trong chị với Hoàng tắt
ngấm còn lại đó là sự thương hại xen lẫn với cảm giác tức giận.
-
Thằng
Cò là máu mủ của con trai tôi. Anh chị nên cho cháu về ở với bố
cháu. Đấy là
việc làm có đức.
Dung
đau đớn nhớ lại lúc còn là dâu con của bà Thảo. Bà cầm cái đòn
bằng gỗ vuông, dài nửa mét, nhốt chị vào buồng, quật chị tới tấp,
không nương tay như để trút giận. Dung hai tay ôm đầu, ngồi thụp tránh
những đòn đánh vào đầu, vào bụng ảnh hưởng đến thai. Bà Thảo: Mày
ăn nằm với thằng nào? Mày đừng hòng làm nũng với con trai bà. Nó
về nó cho mày một trận. Cút….cút khỏi nhà này…
Nghĩ vậy Dung nói
bằng giọng uất ức: “ Không! Cháu không mang dòng máu của nhà bà. Chị
nói mặc dù biết mình đang dối.
-
Không!
Nó là cháu tôi.!- Bà Thảo chợt sững người khi thấy đứa trẻ trai độ
chục tuổi
vào nhà. Không chú ý thới khách,
thằng bé ào tới mẹ.
-
Con
chào bà, chào bác đi!
-
Cháu
chào bà, chào bác!
-
Trời
ơi! Nó giống cha nó lúc nhỏ. Mặt trái xoan, sống mũi dọc dừa, miệng
rộng.
Đúng nó là cháu bà
rồi. Không thể nhầm lẫn! Bà khẳng định, đồng thời ký ức kéo bà
về với những ngày tháng xưa. Bà đã từng
rủa xả: “ Thai ấy không phải của thằng Hoàng! Không phải của
thằng Hoàng. Đàn bà không biết tự trọng, không còn biết xấu hổ.
Trong khi Hoàng bối
rối không biết nói gì. Bà Thảo nảy suy nghĩ; “ Nếu Dung cố tình không
thừa nhận. Bà cùng Hoàng cũng tìm cách đưa thằng bé về. Nó phải
được chăm sóc bởi bố nó, bởi bà nội. Bà Thảo đứng dạy, đi tới chỗ
thằng bé, suýt nữa ôm chầm lấy cháu. Bà cầm tay thằng bé trong khi
đứa trẻ vùng vằng. Bà nói: “ bà là bà nội của cháu. Đây là bố
của cháu. Bà đến đón cháu về. Ra đây bà cho quà.”
Thằng Cò giằng
tay ra đứng nấp sau lưng mẹ. Nó không hiểu việc gì đang xảy ra. Nó
ngạc nhiên, thậm chí sợ hãi
nhìn người xưng là bà nội của nó, và kia là bố đẻ của nó. Thằng
Cò nói: Không! Bà không phải là bà nội cháu. Bố cháu là bố Vượng.
Hoàng
nhìn thằng Cò. Anh nhận ra vẻ thân thuộc trên khuôn mặt, và hình dáng
của nó. Sao không thể nhận ra con mình kia chứ. Anh xấu hổ khi nhớ
lại lúc bực tức ruồng rẫy Dung. Anh đã phủ nhận thai là của mình.
Anh đã làm Dung đau khổ, xấu hổ trước
hàng xóm. Lúc ấy, anh chỉ nghĩ được một điều, càng làm cho Dung
xấu hổ, bẽ bàng trước mọi người càng tốt.
-
Đấy
bà xem! Cháu nó nói không phải là cháu bà- Dung nói- Chị chợt cảm
thấy xót
Thương, thông cảm cho bà Thảo và
Hoàng. Nhưng lại nghĩ: chục năm qua Hoàng và bà Minh không một lời
thăm hỏi. Động cơ nào họ nên đây nhận con, nhận cháu. Rõ là không
phải vì tình cảm yêu thuơng, ý thức trách nhiệm. Đó chỉ do động cơ
ích kỷ của con người. Cò cần tình thương của mẹ, của bố Vượng. Anh
ấy thương yêu nó, chẳng hề phân biệt nó với những đứa khác. Chị đã
có riêng cho mình một người đàn ông biết khoan dung, giàu tình cảm,
có một gia đình yên ấm, hòa thuận. Dung nói: “ Cò không phải là cháu
bà. Nó mang họ Vũ chứ không phải họ Đinh.”
Bà
Thảo bực dọc không dứt kể từ lúc từ Thái Nguyên trở về. Con Dung
cũng đáo để thật. Nó ác tâm không cho bố con , bà cháu được nhận
nhau. Bất chợt bà chạnh lòng nhớ lại hình ảnh của Dung, căn nhà này một thời ngập tràn bóng dáng thon thả của nó, nét
hồn nhiên của nó.
Chợt
nhìn thấy Lành đi vào, bà Thảo bực dọc nguýt theo, nói: cái đồ sõng
lưng. Đàn bà không sinh con thì là
cái thá gì. Không đẻ được thì về nhà mẹ đẻ. Cho Hoàng lấy vợ
khác. Khối người phụ nữ biết hy sinh cho chồng đấy.
*
Mấy
tháng sau Lành lầm lũi về nhà mẹ đẻ. Lòng chua xót, đau đớn tràn
đầy vì hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay. Đi đâu chị cũng che mặt bằng
cái nón sùm sụp.
Song
cũng chỉ vài tháng sau, Lành tái hôn với một người đàn ông ở làng
bên. Hai người rất nhanh chóng sinh con. Rổ rá cạp lại những vẫn tròn
vạnh như trăng rằm tháng tám.
Hoàng
lấy vợ khác, người xã bên tên Thủy. Thủy chăm chỉ nhưng tính nết
cương cường, nói năng bỗ bã, chẳng biết nhường nể một ai. Bà Thảo mỗi
lần bị Thủy đối đáp chua chát, lại nhớ tới hình ảnh của hai con dâu trước, tiếc
nuối, nhưng đành bấm bụng, chẳng thể san sẻ được với ai. Hoàng mỗi ngày thêm cục cằn, nhưng
trước thái độ cương cường của Thủy, cũng đành chịu. Nói quá, lỡ tay vũ phu đánh
Thủy là teo liền. Thủy chẳng bao giờ chịu nhịn chồng. Hắn mà đánh Thủy, liệu chừng
thọt cà tới cổ.
Bà
Thảo đi lễ chùa. Mỗi lần vào chùa là mỗi lần đem theo sính lễ cầu tự, mong con dâu sớm
có thai. Bà chắp tay khấn khứa: Na Mô A Di Đà Phật. Con lạy trời !
Lạy Phật! Lạy thánh mớ bái cho thằng
Hoàng, con Thủy sớm có con. Vợ chồng chúng cho tôi đứa cháu để vui
tuổi già.
Hưng Yên tháng năm 2017
-
0 nhận xét:
Đăng nhận xét