Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

NHÀ SẺ VÀ MÈO VÀNG



                                                Truyện ngắn của Hồ Ngọc Vinh

Mèo Chalie có bộ lông vàng rực, đuôi dài lúc nào cũng ngoe nguẩy, đôi tai to  vểnh cao, thi thoảng dỏng lên nghe ngóng, đôi mắt như hai hòn bi ve sáng linh động, hai bên cánh mũi dọc dừa là đám râu dài cong cong. Mèo Vàng thi thoảng liếm láp chân trước, chân sau, móng vuốt cho thật mỡ, thật nhọn, sắc. Cậu thường tự hào về những đôi chân có đệm thịt dày và thân hình có thể co duỗi nhỏ lại hoặc phồng lên. nhờ có thân hình và những đệm thịt dày dưới chân mà mèo vàng là kẻ đi săn chuyên nghiệp.
Mèo Vàng thường nằm ườn, mắt lim dim dưới nắng. Song dù chỉ một tiếng động rất nhỏ, nó cũng nghe thấy, vùng dạy, tai dỏng lên, râu mép rung rung, mắt mở to sục sạo tìm kiếm con mồi.
Nhà Sẻ thích làm tổ trong hốc ngói, hoặc trong lòng ống bương trên mái nhà, vừa kín đáo, tránh được mưa nắng. Nhưng dịp này Mèo Vàng lùng sục trên mái ghê quá. Nhà sẻ đành làm tổ trên ngọn cau.
Sẻ Mẹ tên là Nâu. Sẻ cha tên Vượng. Chúng chọn một hốc trong bẹ lá cau gần ngọn, nhặt nhạnh những sợi rơm vàng óng, những cái que cành nhỏ thơm xiên, cuộn vào với nhau làm tổ. Thân tổ được vợ chồng nhà sẻ làm phình to ra như cái tang trống. Miệng tổ khum lại. Như thế dù có bão to, dông lớn được sự che chắn của mấy lớp lá cau phía trên, của bẹ cau tổ vẫn chắn chắn, nước mưa cũng khó lọt vào trong tổ.
Sẻ mẹ đẻ liền sáu trứng. Nó đậu trên cành cau, cúi ngắm tác phẩm tuyệt vời của mình, mắt chớp chớp. Đôi mắt sẻ mẹ vô cùng trìu mến. Khuôn mặt sẻ mẹ lộ vẻ mãn nguyện hạnh phúc. Sẻ mẹ sung sướng dùng mỏ rỉa rỉa đám lông ở ngực cho phẳng phiu, rỉa cả mấy ngón chân cho sạch. Sẻ cha đậu ngay cạnh cũng vui mừng chẳng kém, ưỡn ngực làm dáng rồi quay sang rỉa lông cánh cho vợ một cách âu yếm. Chúng kêu…chích..chích….se….sẻ…sẻ.
Mùa xuân. Qua thanh minh, bầu trời sáng bừng lên. Từ rất sớm, ông mặt trời với khuôn mặt đỏ gay, đỏ gắt nhô lên ở phía đông. Những tia nắng sớm đầu tiên đùa rỡn với nhau trên  các cành lá trong  vườn. Lũ chim sâu kêu: chách…chách… Lũ chích chòe sà xuống đậu trên các đám lá nghiêng ngó, miệng ríu rít: chòe…chòe..chòe. Lũ sẻ non mổ vỏ chui ra khỏi trứng, thân hình đỏ hỏn bấy như cua lột, nằm nép bên nhau run rảy kêu khe khẽ:  chi.. ch… chích…....chích. Vợ chồng nhà sẻ đặt tên các con là sẻ bắc, sẻ trầm, sẻ hương, sẻ thơm và sẻ nụ… Vợ chồng nhà sẻ yêu quý lũ con lắm. Hàng ngày, chúng  đi kiếm mồi, miệng ngậm những hạt  ngũ cốc, những con sâu mang về tổ.
Lũ chim non bé xíu, thân mình lưa thưa những chiếc lông tơ mỏng, mắt lồi, miệng rộng bè  ra, mỏ ngắn  cũn cỡn, mông lớp chớm lông ống, chớm thấy cha mẹ về là nháo nhác giương mỏ lên phía trên, miệng mở to kêu liên hồi; Chíc…chích..chích.
Sẻ cha và sẻ mẹ thả con mồi vào những cái miệng xinh xắn phàm ăn của lũ con. Chúng công bằng lắm, chả có đứa nào được mồi nhiều hơn. Mỗi khi câu non cho con xong, chúng bay lên đậu ở một cành cao gần đó dường như vui thích và mãn nguyện với việc làm vừa rồi, cất tiếng kêu:  sẻ …sẻ..rồi ngó nghiêng xung quanh một cách cảnh giác.
Mỗi khi nhìn lũ con, sẻ mẹ trào lên thương yêu, đồng thời nỗi lo lắng cũng chợt xuất hiện, đặc biệt là đối với sẻ Bắc. Ngay lúc bé nó đã tỏ ra háu ăn. Mỗi khi cha mẹ mang thức ăn về tổ, Sẻ bắc cố giương cái đầu lên cao, há cái miệng thật to, giương vai, hích cánh làm lũ em dạt cả ra. Sẻ cha nói: Cha mẹ không chỉ có mình con, còn các em con…sẻ..sẻ..
Nghe thế, sẻ Bắc rụt đầu xuống, nằm riêng ra một góc, miệng dúi xuống lớp rơm mềm ở đáy tổ, mắt lộ vẻ buồn rầu. Lòng oán trách cha mẹ. Sẻ Bắc cảm thấy tủi thân, kêu những tiếng đầy giận hờn:…chích…chích …chích. Cha mẹ ghét con. Cha mẹ không công bằng. Sẻ Bắc càng bực hơn khi cha mẹ hàng ngày dõi theo và luôn miệng nhắc:  sẻ..sẻ..con cần phải ngăn nắp! Con cần biết nhường nhịn. Làm anh khó lắm đấy. Con cần gương mẫu.
Sẻ Bắc: con nghe những lời này phát chán! Cha mẹ lúc nào cũng đòi hỏi phải như thế này, như thế kia. Cha mẹ đặt ra những khuôn mẫu, bắt con phải theo.
Sẻ cha: con còn dại lắm. Cha mẹ luôn muốn điều tốt cho con. Con không nghe , sau này chắc phải hối hận.
Sẻ Bắc trong lòng đầy bực bội, luôn có tâm lý phản kháng. Cậu muốn tự do làm những điều mình thích. Sẻ Bắc: cha mẹ không yêu con, không thương con.
Sẻ mẹ không yên lòng  mỗi khi nhìn thấy mèo vàng nằm dưới sân. Chỉ sơ sểnh chút thôi là lũ con phải trả bằng cả mạng sống, nên luôn miệng nói: các con cẩn thận với mèo vàng. Mèo Vàng không ngủ đâu, đang kiên nhẫn chờ cơ hội bắt mồi. Chỉ sơ sểnh các con ngã, sẽ làm mồi cho mèo Vàng đấy!
Khi cả bầy sẻ con đã khoác lên mình lớp lông mịn màu xám đá, những chiếc lông ống to khỏe cũng đã chắp lưng, sẻ mẹ nói: chích…chích.. Giờ là lúc các con cần đi học. Lớp học ngay ở vườn nhà. Mẹ dạy các con nhảy và hót. Bố dạy các con bay. Các con luôn phải lưu  ý mèo vàng và lưới do con người giăng trong vườn.
Những lúc anh em sẻ Bắc tập bay, vợ chồng nhà sẻ lo lắng lắm, mắt dõi theo từng đứa, đặc biệt là sẻ Bắc. Sẻ cha bay trước luôn miệng : sẻ sẻ… các con hãy đập mạnh đôi cánh. Theo cha nào.. nào hãy đậu vào đây. Các con mới bay, nên bay từng đoạn ngắn. Nào bay tiếp nào!
Sẻ mẹ bay sau cùng, đỡ cánh cho sẻ nụ vốn yếu ớt.
Nhìn bầy sẻ mới ra giàng, bay bằng đôi cánh vụng về, đôi mắt  mèo Vàng linh động hẳn lên. Nó chạy vụt ra vườn, thoăn thoắt trèo lên cây bưởi, thu mình nấp sau chạc cây, xung quanh được vây kín bởi đám lá bưởi, lá tằm gửi tươi tốt. Từ đây Mèo Vàng có thể theo dõi những con chim đang say mồi, đặc biệt là lũ sẻ non. Những chú chim non luôn là món ăn khoái khẩu của mèo Vàng.
Sẻ Bắc cậy thân mình lực lưỡng, đôi cánh khỏe, lơ đễnh bay tới cây bưởi. Sau mấy giờ bay, đôi cánh cậu cũng thấm mệt, mỏi rã rời, cậu chao rớt xuống cành dưới. Với bản năng của loài, đôi chân với những ngón chân nhọn sắc của cậu bíu ngay lấy một cành cây đang bị gió thổi chao nghiêng. Sẻ Bắc chấp chới đôi cánh non.
Chỉ chờ có thế, mèo Vàng trườn ra cành ngoài, nhanh như cắt, chân trước vồ lấy con mồi.. Những móng vuốt  của nó giương ra thật khiếp sợ.
Quan sát thấy sẻ Bắc nguy hiểm, sẻ mẹ không kịp đắn đo, lao xuống như một tia chớp, dùng đôi chân cắp lấy sẻ Bắc nhấc bổng lên cành cao liền kề. Sẻ cha cũng lao xuống, dùng đôi cánh mỏng đập vào mặt, đôi chân với những móng vuốt sắc nhọn đạp, cào vào mặt mèo vàng .
Trong phút chốc mèo Vàng bị choáng, mắt tối sầm lại. Những tưởng đã túm được con mồi, nào ngờ vuột mất. Nhưng những suy nghĩ của sát thủ cũng nhanh như ánh chớp. Mất con mồi non, nhưng còn cơ hội khác. Mèo Vàng giơ cả hai chân trước túm chặt lấy sẻ cha, đưa miệng giữ. Nó vui mừng chạy nhanh xuống đất, rồi gầm gừ chạy khuất.
Hai mẹ con nhà sẻ bàng hoàng vì sự việc xảy ra quá nhanh. Sẻ mẹ vội gọi bầy con về tổ. Sẻ mẹ đau đớn nhìn theo bóng dáng của mèo Vàng, mong ước có phép thần nào đó, sẻ cha bay vụt khỏi miệng mèo Vàng lên đậu trên cành cao trước mặt. Nhưng nó nghĩ : không thể có phép thần nào nữa. Sẻ mẹ buồn bã, đôi mắt đẫm lệ, cảm thấy trống vắng tới vô cùng. Sẻ mẹ nằm ép xuống lòng tổ, cánh rũ ra, kêu những tiếng kêu đau xót…se..sẻ…chích..chích. Nó không thiết sống nữa. Nó không còn niềm vui để sống. Nhưng nhìn lại bầy con chưa tự chủ, nó xốc lại ý chí, phải sống để dẫn đàn con đi học, dạy cho chúng biết bay bằng đôi cánh của mình.
Không lâu sau, khi bọn trẻ thạo bay, tự kiếm lấy miếng ăn, theo bầy bay khắp đó đây làm bạn với  nhau rồi xây tổ, sẻ mẹ nhịn ăn vài ngày. Vào một buổi sáng, nắng mới vàng tươi trải khắp khu vườn, sẻ mẹ lấy hết sức còn lại bay vút lên trên cao, vui sướng nhìn bầu trời cao rộng mênh mông rồi đáp xuống tổ. Nó nằm thiêm thiếp, đôi cánh rã ra rồi qua đời.
Sẻ Bắc hối hận lắm, vật vã bên mình mẹ, kêu những tiếng kêu thảm thiết: chic..chích..sẻ.sẻ.. Con có lỗi. Đến bây giờ con mới hiểu được người yêu con, có thể hy sinh tất vả vì con chỉ có cha mẹ  sẻ..Chíc..chích….chích.

                                                                   Hưng Yên 8 tháng 4 năm 2015

0 nhận xét:

Đăng nhận xét